Lão già đứng nhìn đoàn thuyền thiên nga chụm lại ở góc hồ. Tuổi già ập tới thật nhanh, và chậm rãi. Lão nhận ra mình phải đứng lại thở sau mỗi chốc đi bộ và chiếc gậy trở thành vật bất ly thân. Cặp tình nhân trẻ bước qua, kín đáo để lại cho lão một ánh nhìn tiếc nuối. Có lẽ do màn sương, lão nghĩ. Buổi chiều chuyển mùa ở Hà Nội luôn có chút âm u, phả cả vào những người vô tình xâm lấn không gian của nó. Đến một độ tuổi, lão nhận ra mình chỉ còn là phản chiếu bởi nhận định của những thứ xung quanh. 
Hoặc do lão quên mất mình là ai. Hoặc lão chưa từng biết mình là ai. Mà có quan trọng gì. Lão từng có một cái tên, trên giấy khai sinh, do bố mẹ đặt. Nhưng chẳng còn ai gọi lão như thế, lão không để mọi người gọi lão như thế. Thật vô lý khi sống cả cuộc đời dưới cái tên mà người khác chọn, nên lão tự đặt cho mình vô số cái tên. 
Lão già rùng mình, chỉnh lại khăn đeo cổ. Lão từng nghĩ sẽ viết một cuốn sách, một hồi ký, về những cuộc đời của lão. Nhưng ai muốn nghe về cuộc đời của lão, lão già tự nhủ. Hồi hai mươi bảy tuổi, lão đã có những tưởng tượng về mình ở cuối đời. Uyên bác và thông suốt. 
Thực tế thì không thế. 
Lão thở dài. Kể lể về cuộc đời của mình là biểu hiện của sự rỗng tuếch. Và lại, lão không hạnh phúc. Bạn không thể dạy đời bất kỳ ai, nếu bản thân không hạnh phúc. Vài người thân khuyên lão, nói đi để họ không mắc sai lầm. Lão cười khẩy. Họ nghĩ như thể chỉ có một cách để mắc sai lầm. 
Lão già điểm lại những khuôn mặt lướt ngang cuộc đời. Những khuôn mặt nhập nhoạng, mờ nhạt, lạc lõng, hư cấu, va vào nhau tạo thành những hình dung mới vô vị và tẻ nhạt. Vài người khác người, đặc biệt trong một khía cạnh, một khoảng thời gian, rồi tàn lụi. Lão nghĩ về thời hoàng kim của mỗi bản thể, về thuyết tiến hóa, thứ giả dối loài người đặt niềm tin vào. Cổ con hươu sẽ dài ra khi vươn mãi lên chòm cây. Ngu xuẩn. Nếu mỗi ngày ta trở nên tốt hơn, thế giới sẽ chạm thiên đàng. Và sự sống kết thúc. Hạnh phúc là thứ tẻ nhạt nhất loài người mong cầu. Hạnh phúc mãi mãi là tra tấn. Lão già chắc chắn về nó, tới mức lão không biết mình đang khinh miệt, hay ghen tị. 
Cái đầu gối của lão bắt đầu rậm rịch biểu tình nhưng lão vẫn bước. Tuổi già làm dịu đi những nỗi đau. Mọi người bảo thế, và lão chọn tin như vậy. Lão nhẩn nha bước vào cổng. Trong quán cà phê chiếm cứ tầng một, ánh sáng cuối chiều lặng lẽ rút ra ngoài cửa sổ. Những tiếng rì rầm tỏa khắp căn phòng. Những lời thì thào nghiêm cẩn. Những khuôn mặt lo âu chờ đợi. Lão già im lặng ngồi cạnh cửa sổ, âm thầm phấn khích.   
“Liệu tôi và anh ấy có thể đến với nhau không?”
Bên cạnh bụi hồng, hai cô gái ngồi đối diện nhau trên hai chiếc ghế sắt màu trắng sữa. Ly cà phê bốc khói đặt trỏng trơ cạnh góc bàn. Nét bất an trên khuôn mặt cô gái váy trắng xáo động không gian bên cạnh làm nhánh tường vy bám trên bức tường đá xám khẽ run lên từng đợt. Phía bên kia, cô gái mặc chiếc váy đen vẫn im lặng. Đôi hàng mi rậm kẻ đen. Chiếc ren vải tối màu trên cổ làm bật lên màu đỏ son trên đôi môi lấp lửng.  
“Điều gì ngăn cản hai người?”
“Mẹ anh ấy bảo chúng tôi không hợp mệnh, nếu cố cưới sẽ hại nhau. Nhưng tôi thừa hiểu bà ý muốn nói tôi sẽ làm hại con trai bà ấy.”
“Sao cô lại nghĩ thế?”
“Ngày bé, một ông thầy bói từng bảo tôi có số sát chồng.”
Vô thức, cô gái sờ tay lên gò má. Dân gian có những nhận xét gieo lên mặc cảm đau đớn. Lão già không thể bác bỏ niềm tin mà lão đã sử dụng cả cuộc đời. Bản năng không phải thứ người ta có thể lý giải nhưng đúng đắn đến tàn bạo. Lão đã nghĩ về điều ấy, trong những năm tháng hoài nghi về sự độc đoán của bản thân. Lão tò mò dỏng tai nghe tiếng tráo những quân bài va vào nhau trên những ngón thon dài của bàn tay nhỏ nhắn. Số phận nằm trong tay mỗi con người hóa ra lại có nghĩa như thế. Lão chậm rãi nhấc ly cà phê sữa, vừa nhấm nháp gật gù tán thưởng trò đùa hài hước của mình.
Lão không hẳn là không tin vào trò bói toán, thậm chí lão sẵn sàng tuân theo một số mệnh đặt sẵn cho lão, miễn là số phận tử tế. Những năm tháng sống trong quân đội khiến lão thấy an nhàn. Những mệnh lệnh ngắn và dứt khoát. Bộ chỉ huy là bộ não. Lão chỉ đóng vai trò một tế bào, phục tùng mệnh lệnh theo yêu cầu, sống một cuộc đời dễ dàng. Tiếc là những ngày trẻ lão không hiểu được điều đó, lão theo đuổi thứ tự do phương Tây rồi lạc trong chính những ngã rẽ đào xới không theo một quy chuẩn. Đáng lẽ lão nên đi xem bói, sớm hơn một chút. 
Ngồi ở góc này, lão không nhìn được những quân bài. Quán cà phê tụ tập đầy thầy bói, bài tây, bài ta, tử vi, chỉ tay, xem tướng và tất nhiên, những kẻ lừa đảo. Những giọng nam cao, giọng nữ trầm, những hình xăm phủ khắp những bộ phận cơ thể lộ ra, những kiểu tết tóc kỳ quái hay những bộ đồ mang dáng dấp ảnh hưởng của văn hóa di gan. 
Chiều nay, trước khi bước ra cổng, lão nhìn thấy một con chim sẻ chết cứng đờ, nằm cạnh cây hoa sứ ở góc vườn nhà lão. Lão đào một cái hố nhỏ ở sân, đủ sâu để con mèo hoang thỉnh thoảng ghé qua không thể bới lên. Xương sườn lão nhói lên sau vài cú xẻng. Lão đã dự tính tới sớm hơn cuộc hẹn cả một tiếng, nên thư thả thời gian. Con chim sẻ hẳn cũng đã nghĩ như thế. Ở tầm tuổi này, có lẽ đó là điều viễn tưởng. Thời gian của lão sẽ đến, có thể vào bất cứ lúc nào. Lão nâng con chim sẻ, đặt nhẹ vào lớp vải, rồi chôn xuống đất. Có thể nó là một thông điệp, được gửi đến lão. Có lẽ vì thế mà lão đồng ý nhận lời gặp cô gái này. Vì có những câu chuyện nếu không bắt đầu, sẽ không còn kịp nữa. Cho cuộc đời, hay cho chính lão.
Cô ta bảo muốn “phỏng vấn” và lão không nhịn được bật cười trên điện thoại. Hai từ phát âm đầy trịnh trọng, nhưng thuần tuý trẻ con. 
Đồng hồ đã chỉ năm giờ kém năm. Cô gái bước vào qua cánh cổng sắt, tóc dài buộc gọn, mặc một chiếc sơ mi màu trắng sữa với quần bò sáng màu. Lão tự hỏi liệu cô ta có đứng ngoài chờ đến đúng giờ để bước vào không, một cung cách kiểu phóng viên. 
Lão cảm thấy tò mò về cô ta hơn một chút. Cô gái tên Huyền, lão già nhớ thế. Cô ta đứng giữa sân, liếc quanh một vòng, ánh nhìn lướt qua hai cô gái chỗ bụi hồng, rồi dừng lại ở lão. Cô giơ tay, nở một nụ cười rồi nhanh nhẹn tiến về phía lão. Cô gái còn rất trẻ, đối với lão, ai cũng còn rất trẻ. Cô đặt chiếc túi lên ghế, dây da nâu khẽ chạm vào chỗ gờ tựa nổi lên, nằm im chắc chắn. Tay phải cô nghiêng chiếc ghế chừng 45 độ, rồi lật cổ tay, đưa chiếc ghế chếch chéo ra ngoài để bước vào rồi kéo nhẹ chiếc ghế lại cho ngay ngắn. Lão để ý, những tiểu tiết tầm thường tẻ nhạt, nhưng lão cho rằng, còn gì quan trọng hơn khi nói về một người, bằng những động tác được lặp đi lặp lại hàng ngày. Người ta không giả vờ ở những điều thường thường, và sàn diễn của những kẻ giả tạo hạng bét chỉ bắt đầu khi chúng bắt đầu hô bấm máy. 
Cậu bồi bàn tiến lại. Một ly sinh tố ổi. Chiếc khuyên tai màu xanh saphire lấp lánh ảm đạm. Mùa thu nghiêng mình đặt một chiếc lá rơi vào khung cửa. Cô ta rút ra một cuốn sổ da màu xanh nhạt. Cây bút bi trong tay đã bấm sẵn, xoay một vòng rất điệu. 
“Chú Lâm mới mất. Ngày hôm kia, như đã định.”
Và duyên số, thượng đế, chúa trời, thần, phật và ma quỷ, luôn biết cách sắp đặt mọi điều thật khéo. Đôi mắt cô đen trong veo, bình thản và lạnh lẽo, như đoạn điếu văn về số phận người ra đi. 

You may also like

Back to Top